Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

KHỎI CẦN MỔ BỤNG
Tối nay vào bệnh viện phụ sản thăm sản phụ khó đẻ. Bác sĩ định mổ bụng, tôi nói người Việt Nam cưỡng chiếm nước Việt Nam, người Việt Nam xâm lược nước Việt Nam...Sản phụ cười sặc sụa phọt em bé ra ngoài. Thế là khỏi mổ bụng.
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM !
Mới gần đây, các đương kim và cựu đại biểu Quốc hội Vũ Mão, Nguyễn Minh Thuyết và Dương Trung Quốc lần lượt viết bài, trả lời phỏng vấn các báo điện tử Dân Trí, Vnxpress, với các lập luận hoàn toàn giống nhau, đề nghị đổi tên nước trở lại thành nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong dư luận, không ít người tỏ ra bức xúc vì vấn đề không chỉ đơn giản là đổi tên nước, mà là:
- Xóa bỏ dòng tên XHCN trong dòng tên Tổ quốc.
- Phản bội lại lý tưởng XHCN của Bác Hồ, cương lĩnh của Đảng Cộng sản, và cũng là lý tưởng truyền thống của nhân dân ta.
- Một cú bồi giáng vào các đảng Cộng sản và Công nhân trên thế giới.
- Một gáo nước lạnh dội vào phong trào “Chủ nghĩa Xã hội Thế kỷ 21” đang nổi lên ở hầu hết các nước châu Mỹ La tinh
Đã có những nhận định rằng, đây là ý đồ chống Cộng, chống CNXH một cách tinh vi và thâm hiểm của bọn “Goocbachop – Enxin” Việt Nam, với thủ đoạn “Tách từng chiếc đũa ra khỏi bó đũa để bẻ từng chiếc một”.
Rất may, Ủy ban Soạn thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992 của Quốc hội đã cảnh giác, không mắc mưu “Đổi mới tất cả - Đạp đổ tất cả” (“Từng chiếc đũa một”) của chúng.
Bài học kinh nghiệm từ Liên xô sụp đổ là: M. Goocbachop vừa hô đả đảo CNTB, CNXH muôn năm, vừa bẻ gãy, đạp đổ Liên xô, đạp đổ CNXH từng bước một (trong 6 năm 1985-1991). Thế nhưng, cán bộ, đảng viên đảng Cộng sản và nhân dân Liên xô mất cảnh giác, tin M. Goocbachop đến tận khi hắn cùng B. Enxin đạp Liên xô sụp đổ.
Chúng ta hãy nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng XHCN của Bác Hồ, của Đảng và nhân dân ta, bảo vệ vững chắc thành quả hòa bình, thống nhất đất nước, bảo vệ sự ổn định và đoàn kết xã hội để xây dựng và phát triển đất nước, thì mọi âm mưu, thủ đoạn chống Cộng, chống CNXH dù có tinh vi và xảo quyệt, dù có công khai trắng trợn hay ngấm ngầm thâm mđộc và xảo quyệt, cũng bị thất bại thảm hại và nhục nhã trên Tổ quốc Việt Nam.
Thế nào, hỡi các ngài Vũ Mão, Dương Trung Quốc và Nguyễn Minh Thuyết ? Mới hôm qua còn khua môi múa mép, nay có liêm sỉ để biết nhục không ?
CHỈ NHỮNG KẺ NGU MỚI TƯỞNG NGƯỜI KHÁC NGU
(Nhân dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sắp sang thăm Trung Quốc)
Vừa không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ đất nước, vừa vận dụng đường lối ngoại giao cương quyết và mềm mỏng, khôn khéo để ngăn chặn mọi đụng độ quân sự, đó là trọng trách cao cả của Đảng và Chính phủ Việt Nam đối với nền hòa bình của đất nước và bảo vệ sinh mạng của thanh niên và nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam hiểu quá rõ đường lối này, nên tuyệt đối tin tưởng đường lối quốc phòng - ngoại giao của Đảng và Chính phủ.
Còn bọn phản động trong và ngoài nước luôn âm mưu xuyên tạc đường lối quốc phòng - ngoại giao của Đảng và Chính phủ hòng:
1. Chia rẽ nhân dân với Đảng và Chính phủ.
2. Kích động Việt Nam đối đầu thù địch với Trung Quốc để đẩy chiến tranh Việt - Trung đến gần, hoặc tạo ra chiến tranh lạnh Việt - Trung, mong nhờ đó TQ cấm vận Việt Nam, góp phần bóp chết kinh tế đất nước và đời sống nhân dân, làm suy yếu đất nước và lòng dân để chúng thừa cơ xỏ mũi dắt dây nhân dân lật đổ Chính phủ, đưa chúng lên cầm quyền.
Ha ha ! Nhân dân ta không ngu như chúng tưởng. Chỉ những kẻ ngu mới tưởng người khác ngu !
Đến đây, các ngươi đã thấy cái ngu của các ngươi trước nhân dân Việt Nam chưa, hỡi Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Nguyên Ngọc, Nguyễn Trọng Vĩnh, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng…? (còn bọn tép riu rác rưởi Mẹ Nấm, Điếu Cày, Ba Sàm, Bùi Hằng…không thèm đếm xỉa)
XUYÊN TẠC – NGHỆ THUẬT XẢO TRÁ CỦA BỌN CHỐNG CỘNG
(Bàn luận cùng Nguyễn Thế Anh – HỘI NHỮNG NGƯỜI GHÉT BỌN PHẢN ĐỘNG)
Trong nhiều năm qua, bọn chống Cộng người Việt lưu vong luôn trích dẫn xuyên tạc lời nói của Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Ai tin lời Cộng sản, người ấy không có cái đầu, ai làm theo Cộng sản, người đó không có trái tim”. Thì đây, bọn chống Cộng há to miệng ra mà đọc:
Ông nội của Vladimir Putin là người nấu ăn cho Vladimir Ilich Lenin. Trong thông điệp liên bang năm 2000, Tổng thống V. Putin nói: Nền dân chủ Tư sản cũng không phải là nền dân chủ tốt nhất. Trong khi chưa có nền dân chủ nào tốt hơn, thì phải đoàn kết toàn Nga.
Trả lời phóng viên hỏi vì sao Ngài rời bỏ đảng Cộng sản, T Thống V. Putin nói: Không, tôi không rời bỏ đảng Cộng sản, chỉ có đảng tự giải thể, bằng chứng là thẻ đảng của tôi còn trong ngăn kéo.
V. Putin ra sắc lệnh lấy ngày kỷ niệm Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga 07/11/1917, làm ngày Đoàn kết Dân tộc hàng năm. V. Putin ra săc lệnh (sau đó Quốc hội thông qua) lấy bản nhạc Quốc ca Liên xô với lời ca mới làm Quốc ca CHLB Nga. Chính vì thế, V. Putin nói: Ai không thương nhớ Liên xô, người ấy không có trái tim, (nhưng) ai muốn quay lại thời Liên xô, người ấy không có cái đầu. Bọn chống Cộng lưu vong xuyên tạc thành câu nói trên.
Đảng Nước Nga Thống nhất hình thành trên cơ sở tập hợp những người ủng hộ Tổng thống V. Putin từ nhiệm kỳ đầu, mặc dầu Ông không phải là đảng viên đảng này. Mãi sau này, Ông mới nhận lời làm Chủ tịch đảng, rồi rút lui cho Thủ tướng Medvedev được bầu thay Ông làm Chủ tịch đảng. V. Putin tự sâu thẳm cõi lòng vẫn là Người Cộng sản, nhưng cương vị không cho phép Ông lộ rõ điều này. Thậm chí các Lễ kỷ niệm, diễu binh, người ta dựng bình phong che khuất Lăng V.I. Lenin, khiến dư luận cho rằng Ông chống V.I. Lenin. Nhưng bộ đôi Putin-Medvedev còn, thì bọn chống Cộng Nga đừng hòng đưa V.I. Lenin ra khỏi Lăng.
Sang thăm Việt Nam, Putin, Medvedev đều đàng hoàng và trịnh trọng, thành kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều mà nhiều nguyên thủ nước ngoài muốn cũng không dám, vì ngại "Viếng "Trùm" CS Việt Nam".
Nước Nga Putin-Medvedev cùng với Trung Quốc luôn làm đối trọng với Mỹ và NATO để cân bằng hòa bình thế giới. Mới đây, Tổng thống và Thủ tướng CHLB Nga đưa Việt Nam lên đối tác chiến lược tin cậy đặc biệt: Việt Nam là nước DUY NHẤT được tham gia cùng Nga nghiên cứu và ứng dụng phát triển khoa học vũ khí - Tổng thống V.Putin tuyên bố công khai với thế giới như vậy đấy.
Đảng Cộng sản Nga luôn đứng thứ hai trong mọi cuộc bầu cử. Nhưng vươn lên đứng đầu thì đảng chưa thể. Cán bộ, đảng viên đảng Cộng sản và những người ủng hộ, không hài lòng, thậm chí căm ghét V. Putin. Nhưng cựu Trung tá tình báo KGB Liên xô V. Putin không làm khác được. Nếu V. Putin có làm chúng ta cũng không hài lòng, thì phải hiểu và ủng hộ Ông. Nói khẽ: V. Putin là người chống Cộng ? Đừng có mà mơ !
ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH
Những năm gần đây, bọn tàn quân phản quốc VNCH lưu vong hải ngoại thường bịa đặt, tung tin trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta có phe nọ, phái kia. Được lời như cởi tấm lòng, bọn trí thức cơ hội trong nước - không chống Cộng - nhưng được dịp chớp lấy, hoan hỷ thầm thì nhỏ to, làm ra vẻ ta đây “thức thời”, trên tường thiên văn, dưới tường địa lý, hiểu biết hơn người, tuyên truyền không công cho phản động mà bất cần hậu quả, miễn là thỏa mãn hãnh diện hão cho bản thân mình.
Chúng đã từng thì thầm nhỏ to: “Thực ra không phải Đảng ta cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt sang Singapo chữa bệnh đâu, mà là tiêm thuốc độc cho chết đấy” (?). Đó là chúng dựa vào bức tâm thư mà Thủ tướng khi về hưu đã gửi cho Trung ương và Bộ Chính trị, đóng góp ý kiến nâng cao dân chủ trong Đảng.
Một cái tát vô tình mà chúng không biết ngượng, khi tên của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được đặt cho con đường lớn và dài từ cảng vào khu chế xuất dầu khí Dung Quất. Đại hội Đảng toàn quốc XI thông qua nghị quyết tổ chức thí điểm ở một số đảng bộ mô hình Đại hội Đảng Đảng trực tiếp bầu Bí thư, như bức tâm thư Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đề xuất.
Sau Đại hội Đảng XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm Trung Quốc. Mấy tháng sau, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Ấn độ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Thái Lan.
Bọn chống Cộng lưu vong được dịp lu loa, mớm lời cho bọn trí thức nửa dơi nửa chuột trong nước thầm thì rằng, “phe” Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “phe thân Trung Quốc”, còn “phe” Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là “phe thân Mỹ”. Khi Ông Đinh Tiến Dũng được Quốc hội bổ nhiệm Bộ Trưởng Tài chính, chúng hoan hỷ: Đấy, “phe” (Thủ tướng) Nguyễn Tấn Dũng đấy (?). Nay Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung Quốc, bọn trí thức nửa dơi nửa chuột có biết xấu hổ không nhỉ.
Trong lịch sử các Đảng Cộng sản một số nước vẫn xảy ra những sai lầm mất đoàn kết, dẫn đến những người Cộng sản chân chính lật đổ, hãm hại lẫn nhau. Họ đều là những người Cộng sản chân chính, hết lòng vì sự nghiệp XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân, nhưng vì chủ nghĩa các nhân, nên từ những cách nghĩ, cách làm khác nhau, họ sẵn sàng kéo bè kéo cánh để triệt hạ nhau. Sau khi V.I. Lenin mất, chủ nghĩa cá nhân đã đẩy L. Troxki - người thứ 2 sau V.I. Lenin - kéo bè kéo cánh chống I. Stalin, trở thành tập đoàn chống Đảng, mặc dầu cho đến cuối đời, L. Troxki vẫn là người nhiệt tâm và chân thành với lý tưởng XHCN. Đó là câu chuyện dài không kể hết về chủ nghĩa cá nhân và mất đoàn kết trong nhiều giai đoạn ở Liên xô.
Ở Trung Quốc, Mao Trạch Đông mâu thuẫn với nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước về đường lối (cách nghĩ, cách làm) xây dựng CNXH, chủ nghĩa cá nhân nổi lên, Mao Trạch Đông đã mượn bàn tay của bè lũ 4 tên do Giang Thanh cầm đầu, triệt hạ hàng loạt lãnh tụ Đảng và Nhà nước cùng hàng triệu đảng viên dưới quyền họ trong 10 năm “Đại Cách mạng Văn hóa Vô sản” 1966-1976.
Bác Hồ của chúng ta nhìn thấy rất rõ và rất sớm mối nguy hại của chủ nghĩa cá nhân và mất đoàn kết trong các đảng anh em. Thế nên trong những năm đầu miền Bắc xây dựng CNXH và cùng miền Nam đấu tranh thống nhất đất nước, Bác đã viết tác phẩm lý luận kinh điển “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Năm 1963, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Lưu Thiếu Kỳ đứng trên diễn đàn Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Bác Hồ giới thiệu với mọi người trong hội trường: “Đây là người Cộng sản chân chính”. Bác đã dự đoán trước, 3 năm sau Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ bị Mao Trạch Đông mượn bàn tay Giang Thanh bắt giam đến chết trong tù.
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Bác Hồ luôn bắt nhịp bài hát “Kết đoàn” trong các đại hội, mít tinh hay các cuộc đi thăm đồng bào, chiến sĩ cả nước. Trong Di chúc, Bác viết “Tôi rất đau lòng trước sự bất hòa của các Đảng anh em” và căn dặn “ Phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Thấm nhuần sự giáo dục và rèn luyện của Bác, đoàn kết trở thành truyền thống và sức mạnh của Đảng và Nhà nước ta vượt qua mọi khó khăn, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết không chỉ là truyền thống, mà còn là cương lĩnh, điều lệ, là kỷ luật Đảng, là Tính Đảng. Các thế hệ học trò, con cháu trung thành của Bác Hồ luôn luôn và mãi mãi thấm nhuần kỷ luật đoàn kết, một trong những di sản quý báu nhất mà Bác Hồ đã để lại cho toàn Đảng, toàn Dân.
Vì vậy, đến một lúc nào đó, ở ai đó xuất hiện chủ nghĩa cá nhân, kéo bè kéo cánh mất đoàn kết, thì kỷ luật Đảng sẽ dập tắt, và những người đó, sẽ bị đào thải ngay lập tức, bởi mất đoàn kết là phá hoại, mất đoàn kết là tự sát. Lý tưởng XHCN, quyền lợi của đất nước, hạnh phúc của nhân dân không cho phép họ đùa dỡn với quyền lợi của cá nhân họ. Sự nghiệp cách mạng của đất nước, của nhân dân đòi hỏi những người con của đất nước, của nhân dân trong Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ…sẽ mãi mãi giữ vững truyền thống đoàn kết trên quyền lợi của cá nhân mình.
GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG MỚI CỦA TRIM
Sự thật không thể chối cãi là không còn VNCH, vì VNCH đã bị đập chết, xác chết thối rữa nay chỉ còn đống xương khô. Trên đất Mỹ cũng không tìm thấy cái xương khô nào, chỉ còn những người Mỹ da vàng và những hồn ma VNCH trên trần gian, những con ma VNCH trên đất Hoa Kỳ đang gào thét ai oán.Tiếng vọng của những hồn ma đang gào thét "dân chủ nhân quyền cấm vận Việt Nam...". Ma sợ nước đái và cành dâu. Cứ mỗi lần hồn ma VNCH gào thét, tôi lại đi tiểu tiện mỏi cả trim. Trim lại thêm một chức năng nữa: Đối phó với hồn ma VNCH. Tôi nói "trim" chứ không nói tục đâu nhé. Mỏi trim quá với cái lũ hồn ma VNCH này.
THƯ GỬI ANH LINH LIỀU LĨNH
Thưa anh Linh Liều Lĩnh, Việt Nam. Tôi điện đàm và nhờ Quang Trần Nhật nó nói lại với anh. Nước TQ chúng tôi có 2 nước, một nước TQ của thằng tội phạm chiến tranh Đặng Tiểu Bình, và một nước TQ của chúng tôi, Giang Trạch Dân...Hồ Cẩm Đào tôi đây và Tập Cận Bình đấy nhé. Sau khi tên TPCT ĐTB về vườn, nước TQ của chúng tôi đã ngay lập tức bình thường hóa quan hệ với Việt Nam từ 1990, phân định lại biên giới trên bộ và trên biển, mở rộng giao thương, hợp tác hữu nghị với Việt Nam. Đã 25 năm, không một phát súng nào nổ ở biên giới, hải đảo của Việt Nam. Chúng tôi rất cần Việt Nam: 1. Cùng chế độ chính trị, nếu Việt Nam loạn, sẽ gây cảm hứng cho các thế lực chống Cộng trong và ngoài nước TQ trỗi dậy làm loạn nước TQ. 2. Việt Nam là trụ cột ASEAN và uy tín cao ngất trời mây trên trường quốc tế. Mất Việt Nam, chúng tôi mất ảnh hưởng ở ASEAN và thế giới. 3. TQ không muốn căng thẳng với Việt Nam, đẩy Việt Nam ngả hẳn sang Mỹ (đấy là TQ lo như thế). Tuy nhiên, tư tưởng hằn thù Việt Nam do thằng mất dạy Đặng Tiểu Bình gieo rắc còn nặng nề trong một bộ phận dân chúng và quan chức tỉnh huyện xã phường địa phương ban ngành làm đau đầu lãnh đạo cấp cao chúng tôi theo kiểu trên bảo dưới không nghe. Thế nên thi thoảng lũ lau nhau cắt cáp, băt bớ ngư dân, chúng tôi mà thẳng tay thì chúng đồng loạt nhảy cẫng lên làm loạn. Tư tưởng dân tộc cực đoan mà. Thế nên chúng tôi kêu gọi Việt Nam phân biệt 2 nước TQ, một TQ tàn dư Đặng Tiểu Bình và một TQ đồng chí, anh em với Việt Nam, đừng đánh đồng tất cả mà mất đi cơ hội đồng chí, anh em. Vì thế chúng tôi ủng hộ Việt Nam vừa làm đồng chí anh em, vừa nêu cao cảnh giác, nâng cao tiềm lực quốc phòng sẵn sàng đánh dập đầu bọn tàn dư Đặng Tiểu Bình nếu chúng thắng thế trỗi dậy gây hấn với Việt Nam. Được như thế thì Việt Nam sợ gì mà không đồng chí anh em với nước TQ ngày nay. Hãy cầm chắc tay súng mà chơi tới bến với TQ ngày nay. Xin cảm ơn Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn Quang Trần Nhật đã giúp chuyển lời.
20 tháng 6 lúc 23:40 · Thích · 1
Linh Liều Lĩnh May bạn ơi!cái này là mình sưu tằm trên hoangpa.org. Mìng post cho mấy bạn đọc chơi thui, làm j ném đá mìnpg nhìu z?
CÚ LỪA DÂN CHỦ NGOẠN MỤC - TRÒ CHƠI ĐỂU CỦA MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bùng phát năm 2008 làm suy sụp đời sống người dân và thất nghiệp gia tăng ở các nước Bắc Phi và Trung Đông. Nắm lấy cơ hội nghèo đói này, Mỹ và phương Tây chơi đểu, nhử miếng mồi "dân chủ nhân quyền chống độc tài..." để xỏ mũi dắt dây nhân dân Bắc Phi và Trung Đông chơi dại, làm nên cơn bão động đất "Mùa xuân Ả rập" tàn phá Tuynidi, Angieri, Yemen, Ai cập, Lybia...Hậu quả là "dân chủ nhân quyền cơm no áo ấm" đâu chẳng thấy, chỉ thấy vưỡn nghèo đói và thất nghiệp hơn trước. Chẳng lẽ lại "chúc mừng" nhân dân Bắc Phi, chúc mừng nhân dân Ai cập bị xỏ mũi xúi đểu mà vưỡn tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa ? "Chúc mừng" nhé nhân dân Ai cập hớn hở lật đổ Mubarac, hớn hở bầu Mursi, nay lại bừng bừng nổi dậy lật đổ cái hôm qua hớn hở tung hô. Ngày mai lại hớn hở tung hô ai đấy nhỉ. Công nhận Mỹ và phương Tây chơi đểu thật, nhân dân Ai cập, Bắc Phi ăn quả lừa ngoạn mục thật.
ĐI ỈA CŨNG GỌI LÀ LUẬT SƯ Ư, HẢ ?
Ba Sàm
Còn 3 ngày nữa là tới ngày xử LS Lê Quốc Quân, mời bà con đọc bài: Không còn ai bảo vệ công lý? (BBC)

"Bắt bớ giới luật sư có tư tưởng độc lập là tấn công vào ‘vị trí cuối cùng’ của lực lượng bảo vệ công lý và là một hiện tượng hết sức lo ngại, theo bình luận của nhà nghiên cứu ở Việt Nam từng giữ vị trí quan trọng trong bộ máy".
Hỡi Ba Sàm ! Tại sao ngươi post lên fb mà không để chỗ cho chúng ta đây bình luận hả ? Chui vào cầu tiêu đóng chặt cửa rồi sủa ư, hả ? Thì cứ ở trỏng mà há mồm ra nghe ta nói đây:
Đi chợ thì gọi là “Khách hàng”, leo núi tắm biển thì gọi là “Du khách”, đi xe bus thì gọi là “Hành khách”, cãi trên công đường thì gọi là “Luật sư”, ngồi nhà đá thì gọi là “Tù nhân”, chui vào toa-lét đóng chặt cửa để sủa thì gọi là “Chó”…
Lê Quốc Quân bị bắt khi vi phạm pháp luật Việt Nam chứ có bị bắt trên công đường đâu mà dám xuyên tạc là “Luật sư”, hả ? Vậy hắn đang ỉa bậy trong ruộng ngô cũng gọi là “Luật sư ỉa bậy” ư, hả ?
Thật quá xấu hổ cho cái trình độ của lũ trí thức nửa dơi nửa chuột chúng bay !Trình độ dơi không ra dơi, chuột không ra chuột, nên mới NGU !. NGU thì mới phản động, cho nên phản động toàn bộ là lũ NGU !
Thế cho nên nếu biết nhục thì từ nay chớ gọi là “Luật sư Lê Quốc Quân phản quốc” nữa nhé, mà phải gọi là “Công dân NGU Lê Quốc Quân phản quốc”, nhá. À mà phải gọi đầy đủ là “Công dân NGU Hoa Kỳ” chứ hắn có phải là Công dân Việt Nam đâu !
Đến đây ngươi đã xứng đáng gọi là “Công dân NGU Việt Nam”, được chưa Ba Sàm, hả ?
CÁO TRẠNG DÀNH CHO QUÁI THAI TỘI ÁC VIỆT NAM CỘNG HÒA (Trích)
VNCH là một quái thai trong lịch sử nước Việt Nam 5000 năm. Tội lỗi của nó là tự ý tách một nửa nước Việt Nam ra khỏi nước Việt Nam để làm tay sai cho giặc ngoại xâm. Tội ác của nó là rước nửa triệu lính Mỹ, 100 ngàn lính chư hầu Nam Triều Tiên dày xéo đất nước, dội hàng triệu tấn bom đạn, chất độc tàn phá hai miền đất nước, giết hại hàng triệu người Việt Nam cả 2 miền nam bắc. Thế nên Vua Hùng đã đập chết VNCH, tống cổ lũ tàn quân VNCH ra khỏi bờ cõi, trục xuất chúng ra khỏi dân tộc Việt Nam, quẳng chúng sang Mỹ biến chúng thành người Mỹ da vàng. Vua Hùng đã mở lượng khoan hồng cho chúng trở về với đoàn kết dân tộc. Đại đa số đã quay về, chỉ còn một số ít ngoan cố sẽ bị Vua Hùng trừng phạt, chôn thây chúng vĩnh viễn dưới mặt đất xứ người, không quê hương, không đồng bào. Người Mỹ da trắng, da đen, da đỏ sẽ xả thải, dẫm đạp lên mồ chôn chúng, vì chúng là lũ vô loài. Đó là sự thật chúng không thể chối cãi. (Hết trích)
ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI CON NGƯỜI THỌ 1000 TUỔI ?
Cách nay 3-4 năm, khi lập bản đồ gien, người ta phát hiện chuỗi gien mà tuổi càng cao thì chuỗi gien này càng ngắn dần. Công nghệ gien cho phép có thể ngăn chặn và nối dài chuỗi gien, con người có thể thọ hàng nghìn tuổi. Câu hỏi đặt ra là khi con người thọ 1000 tuổi, thì làm cách nào ngăn chặn bùng nổ dân số ? Câu trả lời là luật pháp. 300 tuổi mới được lấy vợ lấy chồng. 600 tuổi mới được sinh con. Các nhà khoa học gien thốt lên: Trời ! 200 tuổi mới được yêu, dùng bao cao su suốt 300 năm thì kinh quá. Thế nên khoa học gien chỉ để con người thọ 100 tuổi thôi.
SAO LẠI COI LÃNH ĐẠO MỸ NHƯ RƠM NHƯ RÁC THẾ ?
Vừa mới đọc bài của Tiến si Alan Phan khoe rằng ở Mỹ, các quyền riêng tư của người dân được luập pháp bảo vệ, nhưng với lãnh đạo thì mọi chuyện riêng tư đều bị phơi bày trên báo chí, TV. Lãnh đạo bị mang ra soi tứ phía, từ chuyện đi đứng, ăn mặc, đạo đức, tác phong, phát biểu, cho đến con cái, gia đình cũng chẳng được yên thân…
Bài viết này tuyệt cú mèo, chấm cho Tiến sĩ Alan Phan 10 điểm. Bài viết cho thấy các Tổng thống Mỹ được dân Mỹ và báo chí Mỹ xem như rơm như rác. Cứ xin được nhiều tiền để quảng cáo pano áp phích trên đường phố, lên truyền hình hứa hão và chấp nhận làm con rối cho các tập đoàn công nghiệp vũ khí và giới chủ Tư bản Mỹ giật dây...là đắc cử Tổng thống Mỹ ! Rồi, đi đâu cũng tầng tầng lớp lớp mật vụ lớp trong lớp ngoài kể cả trực thăng, phản lực gầm rú quần đảo bảo vệ, mà vưỡn bị bắn chết như Tổng thống Giôn Ken-nơ-đi, bắn xuyên cổ như Tổng thống Rô-nan Ri-gân...Ngược lại, các Lãnh tụ Cộng sản Việt Nam chẳng biết xin tiền, chẳng nói xấu đối thủ, chẳng biết tranh cãi nạo phá thai và đồng tính luyến ái...mà vưỡn làm Chủ tịch, Tổng Bí thư...Thế nên nhà báo Mỹ hỏi đểu nhân quyền Việt Nam, Ông Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu trả lời xanh rờn: Tôi chẳng biết nhơn quyền nước Mỹ thế nào, Nhân quyền nước tôi thế nào, nhưng chúng tôi đi khắp nước Việt Nam chẳng ai ám sát !

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013



CẢNH GIÁC, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHÂN DÂN LO LẮNG
Việt Nam mà tấn công TQ thì Việt Nam sẽ ra bã. TQ mà tấn công Việt Nam, thì TQ sẽ ra bã. Việt Nam có kinh nghiệm 4000 năm, nhất là 9 năm chống Pháp và 21 năm chống Mỹ. Chúng ta cầm chắc chiến thắng trên mảnh đất thiêng của mình. Chúng ta phải nâng cao tiềm lực quân sự như một nguyên tắc. Tuy nhiên trừ TQ Đặng Tiểu Bình, chứ TQ ngày nay không bao giờ đánh Việt Nam nữa. Đã 25 năm nay kể từ 1988, không có một phát súng nào nữa trên biên giới, hải đảo của ta. Vị thế của Việt Nam ngày nay trên trường quốc tế đã khác xa thời Đặng Tiểu Bình. Ngày nay TQ rất cần Việt Nam. Một là, cùng là Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu Việt Nam rối loạn, sẽ là cảm hứng cho các thế lực chống Cộng trong và ngoài nước TQ trỗi dậy lật đổ đảng CS TQ. Hai là, Việt Nam có vị thế vững chắc trên trường quốc tế, lại là trụ cột đoàn kết ASEAN 600 triệu dân. Đánh Việt Nam, TQ sẽ mất uy tín quốc tế và mất ảnh hưởng ở ASEAN. Ba là, Việt Nam có lập trường độc lập, tự do, không theo ai chống ai. O ép quá sẽ đẩy Việt Nam ngả hẳn sang phía Mỹ (TQ lo như vậy). Bốn là, TQ đang cùng Nga làm đối trọng với Mỹ và NATO để bảo vệ hòa bình thế giới. Nếu Mỹ và NATO đưa ra LHQ nghị quyết mở đường tấn công Việt Nam như Iraq, Lybia...thì TQ và Nga sẽ phủ quyết để bảo Việt Nam. Còn tranh chấp hải đảo thì cũng còn, vì dân TQ tin như đinh đóng cột rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của TQ, hệt như người Việt Nam tin Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Nhưng tranh chấp không căng thẳng như với Nhật, Philipin. Chúng ta cần giữ vững chủ quyền HS-TS về pháp lý, để nhân dân TQ thấy rõ. Đồng thời không ngừng nâng cao cảnh giác, nâng cao tiềm lực quân sự như một nguyên tắc, để sẵn sàng đánh dập đầu quân xâm lược nếu một Đặng Tiểu Bình khác trỗi dậy trong ban lãnh đạo TQ hiện nay cũng như sau này (chỉ là "nếu" thôi đấy nhé). Nếu chúng ta luôn đề cao cảnh giác, nếu chúng ta luôn nâng cao tiềm lực quân sự, có các phương án 1, 2, 3 giáng trả quân xâm lược, thì chúng ta có quyền đàng hoàng phát triển quan hệ hữu nghị với TQ. Lấy TQ ra làm con ngáo ộp để đe dọa nhân dân, làm nhân dân lo lắng, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống lao động, học tập, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí trong hòa bình của nhân dân, thì đó là mắc mưu các thế lực chống Cộng trong và ngoài nước, và cũng là một tội lỗi với nhân dân. Cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và để nhân dân yên tâm, đó là 3 trong 1 chủ trương của Đảng ta.

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013



THẤY GÌ QUA HIỆN TƯỢNG “NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN”
Đại đa số Giáo dân Thiên Chúa Giáo ở Việt Nam đều sống Tốt đời Đẹp Đạo. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thanh niên Thiên Chúa Giáo đều lên đường ra mặt trận, chiến đấu và hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Song, một thiểu số chức sắc TCG chống Cộng (làm chính trị), tuyên truyền, kích động, lôi kéo Giáo dân làm loạn. Thế nên, cũng đại đa số những kẻ chống Cộng núp dưới chiêu bài "Yêu nước", "Dân chủ" đều là con chiên TCG: Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Nguyễn Phương Uyên, Mẹ Nấm, Bùi Hằng, Tạ Phong Tân...Chúng là lũ TCG chống Cộng chứ không phải là "Yêu nước", "Dân chủ" gì cả. Đánh bom khủng bố ở Iraq, Apsganistan, Pakistan...hay nổi loạn ở Lybia, Syria...hoàn toàn là chiến tranh giưã hai dòng giáo phái trong một đạo Hồi mà Mỹ và NATO lợi dụng kích động để lật đổ Chính quyền không thân thiện với Mỹ và phương Tây. Thế nên, chúng ta không lạ gì cái hiện tượng Phương Uyên này. Chẳng hề có cái "Yêu nước" hay "Dân chủ" gì ở chúng. Bà con Giáo dân Thiên Chúa Giáo hãy cảnh giác với âm mưu kích động, lôi kéo của thiểu số cha cố chống Cộng, đừng bị chúng xỏ mũi chống lại khối đoàn kết dân tộc và sự bình yên của xã hội và đất nước, đẩy con cháu vào vòng lao lý của bọn dắt dây thâm độc.


TRÍ THỨC CŨNG LÀM TAY SAI CHO GIẶC
Mới đây, page “Bauxit” lại tung ra danh sách hơn 100 trí thức kêu gọi trả tự do (?) cho tù nhân Nguyễn Phương Uyên.
Kiến nghị đểu sửa đổi Hiên pháp cũng là cái danh sách này.
Xúi đểu biểu tình "Chống (?) TQ" cũng là cái danh sách này.
"Kêu" PU cũng vẫn là cái danh sách này.
Tới đây kêu gọi Mỹ cấm vận Việt Nam, kích đểu VN và TQ đánh nhau, cũng chỉ cần copy cái danh sách rác rưởi này.
 Đừng tưởng trí thức thì cái gì cũng đúng. Trí thức cũng làm tay sai cho giặc Pháp, Nhật, Mỹ đầy ra đấy, hỡi lũ thiểu số trí thức bất mãn, phản bội, chống Cộng và ngạo mạn !

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013



ĐA ĐẢNG TỐT GÌ VÀ XẤU GÌ
Hoan nghênh trí thức tham gia sửa đổi hiến pháp. Tuy nhiên, không phải trí thức thì cái gì cũng đúng, nhất là ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị. Bằng chứng là trí thức cũng làm tay sai bán nước, trí thức bất mãn quay ra chống chế độ, phản cách mạng, tức là đặt lợi ích bản thân trên lợi ích đất nước, dân tộc, nhân dân, núp dưới chiêu bài "Dân chủ-nhân quyền". Đáng mừng là họ chỉ là thiểu số trong khi đại đa số trí thức đang tích cực tham gia xây dựng đất nước.

Kể từ khi thực dân Pháp đô hộ nước ta, chính quyền Phong kiến trở thành bù nhìn, trải qua hai cuộc kháng chiến lớn chống xâm lược, đến tận hôm nay, thì đã vài thế kỷ người dân Việt Nam chưa bao giờ thực sự sống trong xã hội đa đảng với bản chất cạnh tranh đối lập thật sự. Vì vậy một bộ phận lớn dân chúng, đặc biệt giới trí thức xuất hiện tâm lý tò mò đến khát khao được sống thử trong một xã hội đa đảng. Người Việt Nam chỉ hiểu đa đảng gián tiếp qua báo chí với suy diễn và tưởng tượng, nên không nhận thức được đầy đủ các mặt phải, trái, lợi, hại của chế độ đa đảng.
Suy diễn ngay tức khắc cho lợi ích của đa đảng là:
1. Đa đảng mới là dân chủ.
2. Cạnh tranh dẫn đến chọn lọc.
3. Đối lập ngăn chặn sai trái của đương quyền.
4. Đa đảng thì mới phát triển kinh tế (giàu có thịnh vượng) như các nước phương Tây.
 Say sưa, khao khát làm tư duy chỉ dừng lại ở đây. Những người khát khao đa đảng không thể vượt qua giới hạn này, để suy diễn rộng hơn, xa hơn mặt trái của vấn đề. Vậy hãy thử vượt xa hơn giới hạn này.
  1. Không phải nhiều đảng thì nhiều dân chủ, ít đảng thì ít dân chủ, một đảng thì không có dân chủ. Bằng chứng là đa đảng chỉ bắt đầu xuất hiện trong cách mạng Tư sản lật đổ chế độ Phong kiến. Trải qua lịch sử hàng ngàn năm Phong kiến, những vị Vua anh minh trị vì thì đất nước vẫn hưng thịnh, xã hội thái bình. Vua ăn chơi hưởng lạc thì gian hùng, giặc dã nổi loạn, ngoại bang nhòm ngó và xâm lăng. Dưới chế độ độc tài của Sa-đam Hut-sê-in, dân tộc Kurk, các giáo phái trong đạo Hồi chung sống hòa bình, đất nước I-rắc thịnh vượng. Lật đổ Sa-đam Hut-sê-in, nước I-rắc đa đảng, lập tức xung đột sắc tộc, giáo phái, nổ bom khủng bố đến tận hôm nay…
  2. Dân chủ là người dân được hưởng mọi quyền lợi hợp pháp, trong đó đại đa số người dân cần tự do cư trú, đi lại, làm ăn sinh sống, lập nghiệp, học tập, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí…Một bộ phận nhỏ người dân có nhu cầu tự do chính kiến, tự do ngôn luận, lập hội…(nhưng phải trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật). Tuy nhiên, cần phải nhận thức rõ rằng, khí quyền của đại đa số nhân dân được đáp ứng (theo trình độ phát triển của đất nước), thì quyền tự do báo chí, chính kiến, ngôn luận…chỉ đáp ứng nhu cầu của một bộ phận thiểu số, mà trong đó đại đa số của thiểu số này không phải là nhân dân, mà là giới hoạt đầu chính trị.
  3. Theo định nghĩa dân chủ cho đại đa số nhân dân, thì đa đảng có phải là “dân chủ” ? Lịch sử nước Mỹ là một chuỗi nghịch lý: Hôm qua nhân dân tung hô đảng Cộng hòa, gạt bỏ đảng Dân chủ, hôm nay lại gạt bỏ đảng Cộng hòa, tung hô đảng Dân chủ. Ngày mai tung hô cái mà hôm qua đã gạt bỏ, gạt bỏ cái mà hôm qua tung hô. Đa số các Tổng thống Mỹ chỉ sau 2 năm cầm quyền thì uy tín đã trượt dốc. Tuy nhiên, nhân dân vẫn cảm hứng trong năm vận động tranh cử, tự hào là người làm chủ vì được quyền lựa chọn, mà không ai chỉ ra rằng, lá phiếu cử tri thực sự là luật chơi tranh quyền của các đảng phái, là con xúc xắc của trò chơi cá ngựa chính trị. Từ sâu thắm trong lòng, các chính trị gia đều hiểu nền dân chủ đa đảng thực chất là “Chúng tôi chủ”, “Các ngài chủ” hay “Các ngài kia chủ” chứ “Dân chủ” cái “hưởng sái” gì. Mặt khác, các đảng phải đều tự nhận “vì dân” cả, vậy hãy hỏi: Nếu toàn là vì dân cả, thì tại sao không nhập tất cả lại làm một để đoàn kết, chúng tay, chọn lọc nhân tài…để tăng sức mạnh vì dân ? Câu trả lời là “Không !”. Vậy thì các ngài “Vì chúng tôi” chứ “Vì dân” cái nỗi gì (?) !
  4. Trong chính trường đa đảng, các đảng đối lập luôn “soi” làm đảng cầm quyền không thể làm sai. Điều đó hoàn toàn đúng. Thế còn xa hơn nữa thì sao ? Sẽ là công nghệ “soi” để kìm hãm, phá hoại những đường lối, quyết sách có lợi cho dân của đảng cầm quyền ! Trong 4 năm cầm quyền, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đưa ra đường lối y tế toàn dân. Không thể để đường lối này nâng uy tín của Tổng thống và đảng Dân chủ với nhân dân, Đảng Cộng hòa đưa ra mọi lập luận để phủ quyết. Cũng tương tự khi Quốc hội Mỹ giằng co đến giờ chót, cương quyết cắt giảm tài khóa, không để chính phủ cầm quyền có đủ ngân sách điều hành khắc phục và phát triển kinh tế, nâng uy tín cho đảng cầm quyền trước nhân dân…Tại các nước đa đảng khác, các đảng đối lập còn tìm mọi cách kích động, lôi kéo một bộ phận nhân dân đình công, biểu tình, phản biểu tình khiến xã hội chia rẽ, xung khắc.
  5. Trong xã hội đa đảng, nhân tài của đất nước phân tán theo các đảng phái. Theo luật tranh quyền, loại bỏ một đảng cầm quyền thì loại cả gói. Vì vậy, đất nước không được hưởng tài đức tối ưu trong từng lĩnh vực. Những nhân tài xuất săc nhất trong lĩnh vực nào đó cũng bị loại bỏ theo đảng của họ. Những đường lối, kinh nghiệm tiên tiến cũng không được kế thừa, vì không bao giờ được đảng thất cử chuyển giao công nghệ, tư vấn, tài liệu. Hãy xem cả châu Âu nín thở sợ Ô-ba-ma thất cử, Mít Rum-ni đắc cử, thì các đường lối xây dựng với chính phủ Ô-ba-ma phải đấu tranh, xây dựng lại từ đầu.
  6. Phải đa đảng thì đất nước mới giàu lên được, vì các nước giàu đều đa đảng. Sự thật có đúng vậy không ? Hãy thử nhẩm tính trên thế giới có bao nhiêu nước giàu, bao nhiêu nước nghèo và nước không giàu ? Các nước nghèo cũng đông đảo, và đều đa đảng cả ! Vậy rõ ràng, giàu hay nghèo tương đối độc lập với độc, hay đa đảng. Bằng chứng là, các nước giàu đều xuất phát từ những nguyên nhân sau đây:
·         Có hàng trăm năm bóc lột, vơ vét các thuộc địa, tích trữ làm nền tảng phát triển.
·         Có nền khoa học-kỹ thuật phát triển rất sớm.
·         Nhờ công lao của các nhà khoa học, kỹ sư phát minh-sáng chế và bỏ vốn của các nhà đầu tư (chứ các chính trị gia, nghị sĩ đa đảng…có làm ra được con ốc vít nào không ?)
·         Không bị chiến tranh tàn phá hoặc có thời gian hòa bình lâu dài.
·         Do không có chiến tranh hoặc có lợi thế trong chiến tranh, nên cơ chế thị trường với các quy luật kinh tế khách quan được phát triển.
Ghi chú: Kinh tế thị trường với các quy luật khách quan là phát minh của nhân loại, là sản phẩm trí tuệ khách quan của nhân loại mà CNXH phải kế thừa, chứ không phải là đặc thù riêng có của CNTB. Tuy nhiên Liên xô khi là nước xây dựng CNXH duy nhất, bị cả thế giới Tư bản bao vây, cấm vận và đe dọa tấn công. Trong tình thế chiến tranh lạnh như vậy, mô hình CNXH thời chiến (không thể có cơ chế thị trường “Trăm hoa đua nở” trong thời chiến) đã ra đời để đảm bảo tự cung tự cấp. Sau này hai khối XHCN và TBCN đối đầu, chiến tranh lạnh, nên CNXH thời chiến vẫn áp dụng, dẫn đến kinh tế phát triển trì trệ. Ngày nay, khi CNTB đã phát triển theo hướng tiến lên CNXH (vừa chống vừa tiến), thế giới đã hội nhập toàn cầu, thì CNXH thời chiến sụp đổ, chuyển sang CNXH thời bình, là cơ chế thị trường và hợp tác, hội nhập toàn cầu.
Với những phản biện trên đây, nên chăng thừa nhận một đảng lãnh đạo, làm ngọn cờ đoàn kết cả nước, đoàn kết các săc tộc, tôn giáo, tầng lớp, vùng miền, tạo sức mạnh đoàn kết đưa đất nước ngày càng phát triển hơn, uy tín, vị thế đất nước ngày càng cao hơn trên chính trường quốc tế, mà vẫn không trái quy luật “Đấu tranh giữa các mặt đối lập”, “Mâu thuẫn và thống nhất”. Tất cả những ai có đức, tài, có tâm với đất nước, với nhân dân đều gia nhập đội tiên phong của nhân dân, của đất nước. Đó là mặt THỐNG NHẤT. Đoàn kết đấu tranh xây dựng với những MÂU THUẪN nội tại, bao gồm mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, lợi ích địa phương với lợi ích toàn quốc, lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài, lợi ích cục bộ ngành với lợi ích kinh tế quốc dân, cách làm hiệu quả với cách làm sai lầm… và muôn nàn mâu thuẫn khác trong mục đích chung thống nhất.



NKYN - NHẬT KÝ BÁN NƯỚC - NHẬT KÝ YÊU QUÁI
Hồi xưa, khi đất nước còn chia cắt, người miền nam không nói "yêu" mà nói "thương". Chẳng hạn: Tôi thương nhỏ đó (Tôi yêu cô ấy), nhỏ đó là người thương của tôi. Khi đất nước thống nhất, người nam thấy người bắc nói "người yêu" thì lạ tai và thoáng nghi ngờ. Bởi vì người nam hiểu "yêu" là nói về con yêu tinh, loài quỷ quái. Yêu tinh và quái quỷ là những loài vật không có thật trong chuyện cổ tích, thần thoại. Yêu tinh và quái quỷ thường hung dữ hoặc tinh quái, luôn có phép biến hóa thành người, con vật hay đồ vật để làm hại hoặc ăn thịt con người.
Việt Nam Cộng hòa là thể chế quái thai trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chúng là lũ yêu tinh và quái quỷ làm hại dân tộc ta, chia rẽ dân tộc, chia cắt đất nước giang sơn và rước lũ yêu tinh quái quỷ ngoại quốc vào dày xéo và tàn phá đất nước ta, gây nên cuộc chiến tranh 21 năm (1954-1975) đau thương cho dân tộc và đất nước ta. Thế nên Vua Hùng đã nổi giận, tiêu diệt VNCH và tống cổ lũ yêu tinh quái quỷ ra khỏi bờ cõi, trục xuất chúng ra khỏi dân tộc Việt Nam, quẳng chúng sang nước Mỹ với bầy yêu quái da trằng, da đen băng đảng bầy đàn bên ấy. Thế nên chúng trở thành bầy yêu quái Mỹ da vàng. Lũ yêu quái Mỹ da vàng từ bên kia đại dương, luôn sủa ông ổng, luôn chõ mõm về nước ta. Vua Hùng đã mở lượng bao dung khoan hồng, mở đường cho chúng trút bỏ thân phận yêu quái, trở lại làm người, trở lại với đại gia đình Việt Nam. Đại đa số những người lầm đường lạc lối đã trở về, nhưng vẫn còn mãi một thiểu số ngoan cố, không chịu thôi chõ mõm phun bẩn về phía đất nước đã đẻ ra chúng. Chúng chẳng khác gì lũ dòi bọ lúc nhúc trong xác chết VNCH. Chúng là yêu quái, là hồn ma, những con ma trên trần gian, những con ma trên đất Hoa Kỳ. Vì vậy nhân dân ta gọi những con yêu quái, những hồn ma ngoan cố ấy là Nhật ký Bán nước, Nhật ký Yêu Quái hay Những Hồn ma VNCH trên đất Hoa Kỳ.


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA LOÀI NGƯỜI
      (Nhân dịp kỷ niệm 146 năm ngày sinh V.I.Lê nin 22/04/1970-22/04/2013)
Ngày hôm nay, từ thế kỷ 21 nhìn lại về TK 20, chúng ta sẽ nhìn lịch sử rõ ràng hơn, khách quan hơn. Trong TK 20, sau Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga 1917, xuất hiện một nước xây dựng CNXH đầu tiên, là Liên xô. Tuy chưa có CNXH, mà đang xây dựng CNXH, thì gọi tắt là nước XHCN.
Ngay tại thời kỳ đầu, đã xuất hiện 2 mô hình CNXH tại Liên xô non trẻ: “CNXH THỜI BÌNH” và “CNXH THỜI CHIẾN”.
Về CNXH THỜI BÌNH:
Khoảng năm 1922, sau khi Liên xô đập tan tàn quân Tư sản và Phong kiến, nội chiến kết thúc, V.I. Lê nin đã vạch ra đường lối xây dựng CNXH mà ngày nay ta có thể gọi đó là mô hình CNXH THỜI BÌNH. Có rất nhiều bài viết, lời nói kinh điển của V.I. Lê nin mà các nhà sử học, sẽ dẫn ra để chứng minh, nhưng hôm nay có thể đúc kết công thức của V.I. Lê nin về mô hình mà hôm nay có thể gọi là CNXH THỜI BÌNH:
CNXH THỜI BÌNH = Chính quyền của Giai cấp Công nhân + Nền Kinh tế Thị trường Với Các Quy luật Kinh tế Khách quan.
Nền Kinh tế Thị trường Với Các Quy luật Kinh tế Khách quan bao gồm các nhân tố cơ bản như sau:
-          Có nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại, phát triển cạnh tranh (Thi đua) đúng pháp luật, dưới sự kiểm soát, điều hành, hỗ trợ, trọng tài của Chính quyền Công nhân.
-          Thị trường quyết định tất cả (Phạm vi, quy mô, cơ cấu, chủng loại, số lượng, chất lượng). Con người phải nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ, kịp thời nhu cầu của thị trường mà đáp ứng, chứ không phải tư duy trong bốn bức tường ra quyết định…
-          Các quy luật khách quan cơ bản: Cạnh tranh (thi đua), Cung-Cầu, v.v…và v.vvv
Tư tưởng chủ đạo của V.I.Lê nin: Kinh tế Thị trường Với Các Quy luật Kinh tế Khách quan là tài sản trí tuệ sáng tạo của nhân loại mà Chính quyền Công nhân phải kế thừa và phát huy, chứ không phải là đặc thù riêng có của CNTB !
Về CNXH THỜI CHIẾN:
Sau khi V.I. Lê nin mất (1924), Liên xô tiếp tục bị thế giới Đế quốc Tư bản bao vây cô lập, cấm vận và đe dọa tấn công tiêu diệt, Liên xô phải hình thành mô hình CNXH THỜI CHIẾN.
Các đặc điểm và nhân tố cơ bản của CNXH THỜI CHIẾN:
-          Xây dựng mô hình Kinh tế Tự cung, Tự cấp. Kinh tế Tự cung, Tự cấp đòi hỏi như sau:
-          Đối phó với bên ngoài: Nền kinh tế phải có kế hoạch và cân đối. Cân đối: Có đủ mọi nghành nghề, kể cả những nghành không có thế mạnh tài nguyên. Vì phải phân tán vốn và nguồn lực ra tất cả, nên nghành nghề nào cũng bị hạn chế vốn và nguồn lực, tất nhiên sẽ hạn chế phát triển cả những nghành nghề có thế mạnh.
-          Đối phó với bên trong: Xóa bỏ Kinh tế Tư bản để tận diệt sự phát triển và tấn công chống phá, lật đổ từ bên trong của Giai cấp Tư bản và Địa chủ. Nghĩa là Tập thể Hóa và Quốc doanh hóa nền kinh tế.
Nền kinh tế có Kế hoạch và Cân đối, thì đương nhiên là phi Thị trường, phi quy luật khách quan.
Nền kinh tế Tập thể Hóa và Quốc doanh Hóa, thì đương nhiên là phi Cạnh tranh (Thi đua).
Mô hình kinh tế THỜI CHIẾN thì đương nhiên không thể phát huy được các động lực phát triển.
Tuy nhiên, Kinh tế Tự cung, Tự cấp mà ngày nay hay gọi là “Bao cấp”, là sự bắt buộc, đòi hỏi trong hoàn cảnh Chiến tranh Nóng (Tấn công tiêu diệt) và Chiến tranh Lạnh (Bao vây, cấm vận và nguy cơ tấn công quân sự). Nó chính là sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, do hoàn cảnh lịch sử đòi hỏi. Nếu đất nước lại xảy ra chiến tranh, thì bắt buộc lại phải quay lại vận dụng mô hình “Bao cấp” !
Cuối thế kỷ 20, CNTB thế giới đã phát triển khác xa với thế kỷ 19 và trước đó.
Về quan hệ sản xuất:
-          Chủ sở hữu đã phát triển từ một chủ, thành tập thể các ông chủ, thậm chí hàng triệu ông chủ cổ đông lớn nhỏ.
-          Quy mô sản xuất đã phát triển từ một nhà sản xuất địa phương, thành tập đoàn sản xuất xuyên quốc gia, xuyên lục địa và toàn cầu.
-          Quy mô phân công chuyên môn hóa, hợp tác hóa đã phát triển đến quy mô toàn cầu, phát sinh yêu cầu hội nhập liên quốc gia (Khu vực) và Toàn cầu hóa.
Về mặt Chính trị-xã hội:
-          Sự hình thành và phát triển song song của hệ thống XHCN với mô hình xã hội XHCN lý tưởng (Không có thất học, thất nghiệp, tội phạm, tệ nạn, cách biệt giàu nghèo, dịch vụ xã hội gần như toàn diện: y tế, giáo dục, đi lại, nhà ở, nghỉ ngơi, giải trí…hầu như miễn phí toàn dân…) là cái tát nảy đom đóm mắt, khiến CNTB phải cải cách và ngoan ngoãn với Công nhân và các Giai câp, Tâng lớp Lao động như ngày nay.
-          Sự lớn mạnh về quân sự giữa hai phe XHCN và TBCN đã ngang nhau, khiến nguy cơ đe dọa chiến tranh tiêu diệt bị xu thế hòa bình, giải trừ quân bị phát triển, đè bẹp.
Với bối cảnh hai nhân tố quan hệ kinh tế và chính trị-xã hội nêu trên, tạo ra xu thế và đòi hỏi hòa bình và hợp tác (hội nhập) phát triển đến quy mô toàn cầu, thì Chiến tranh Lạnh cần và được chấm dứt, mô hình CNXH THỜI CHIẾN được giải phóng, dẫn đến hàng loạt quốc gia theo mô hình này sụp đổ để tiến đến mô hình CNXH THỜI BÌNH.
Như vậy, cuối thế kỷ 20, Liên xô và Đông Âu sụp đổ, chứ không phải CNXH sụp đổ, ngược lại, CNXH là xu thế phát triển của toàn thế giới, toàn nhân loại, vì những lý do sau đây:
-          Giai cấp Tư bản thế giới, dù còn rất nặng nề tàn dư bản chất vốn có của nó, đã phát triển khác xa với CNTB cổ điển trước TK 20: Từ bản chất bóc lột tàn bạo vô nhân tính, đã ngoan ngoãn hơn, gần gũi với tư tưởng XHCN, tư tưởng của Giai cấp Công nhân hơn.
-          Quan hệ sản xuất của CNTB đã phát triển với quy mô (Lượng đổi) và tính chất (Chất đổi) khác xa với CNTB cổ điển trước TK 20.
-          Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bùng phát năm 2008 đã khiến Giai cấp Tư bản thừa nhận Chủ thuyết của CNTB đã sụp đổ, thừa nhận CNTB phải cải cách.
-          Phong trào biểu tình “Chống phố Uôn”, chống CNTB lan rộng khắp các thành phố trên thế giới, hàng loạt các nước Nam Mỹ tuyên bố tiến lên “CNXH THẾ KỶ 21” cho thấy trình độ giác ngộ XHCN của nhân loại vẫn đang phát triển ngày càng cao.
-          Các nước Tư bản phát triển Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc…vừa điên cuồng chống CNXH, vừa tiến lên CNXH mà họ điên cuồng chống, không thể cưỡng lại được (CNTB dãy chết để biến thành CNXH).
-          CNXH là quy luật tất yếu, là tương lai tươi sáng của loài người. Tuy nhiên, con đường đi lên CNXH còn lâu dài và nhiều bất trắc, nhưng loài người đang bước những bước đầu tiên dài trên con đường này.
Tại Việt Nam.
Sau khi đất nước thoát ra khỏi 4 cuộc chiến tranh nóng (Pháp, Mỹ, Polpot, Đặng Tiểu Bình) và thoát khỏi cuộc chiến tranh lạnh cấm vận của Mỹ 1995, đất nước đang xây dựng CNXH THỜI BÌNH như V.I. Lê nin đã chỉ ra. Trong nước nảy sinh các xu hướng tư tưởng:
-          Đại đa số nhân dân tin tưởng đường lối xây dựng CNXH THỜI BÌNH.
-          Thiểu số bọn phản động chống Cộng nằm im 68 năm qua ngóc đầu dậy chống phá, như Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Nguyễn Văn Lý, Tạ Phong Tần v.v…
-          Thiểu số những người cuồng tín đến mù quáng vào nền “Đa đảng Chủ” mà họ gọi là “Dân chủ” ( Thực ra là “Tao chủ”) cũng a dua cho bọn Chống Cộng xỏ mũi, dắt dây, quay lại chống phá, như Vũ Mão, Dương Trung Quốc, Nguyễn Minh Thuyết, Ngô Bảo Châu…v.v…
Bọn chống Cộng và bọn phản bội đều nằm trong tầm ngắm của nhân dân ta, cho nên, mọi thủ đoạn dù trắng trợn hay tinh vi, xảo quyệt của chúng sẽ bị lưới trời lồng lộng của nhân dân đè bẹp, bánh xe lịch sử của CNXH THỜI BÌNH nghiền nát !
Chủ nghĩa Mác-Lê nin muôn năm !
Lý tưởng XHCN của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm !
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !


 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM (1)
Các bạn thân mến.
Lòng tôi sục sôi căm thù khi đọc bài viết của Vũ Mão, Nguyễn Minh Thuyết, Dương Trung Quốc  mưu toan đổi tên nước ta trở lại tên cũ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, với những lập luận, nào là tên do Bác Hồ đặt, nào là “hợp lòng dân” (?), nào là thu hút quốc tế và Việt Kiều v.v… Tôi sục sôi căm phẫn mưu toan của chúng vì những lý do sau đây:
1-      Hoàn cảnh lịch sử ra đời tên nước VNDCCH 1945-1946 đã khác xa hoàn cảnh lịch sử ngày nay. Mưu toan của chúng là phản khoa học lịch sử.
2-      Lý tưởng của Bác Hồ là đất nước độc lập và CNXH, nhân dân ấm no hạnh phúc. Vì vậy nếu còn sống, Bác Hồ sẽ rất đau lòng khi tên nước bị xóa bỏ dòng tên “XHCN” trong dòng tên “Nước CHXHCN Việt Nam”.
3-      Liên xô và Đông Âu sụp đổ chứ không phải CNXH sụp đổ. Ngược lại, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2008-20XX đã thức tỉnh các nước G20 thừa nhận CNTB phải cải cách, làn sóng biểu tình “Chiếm phố Uôn” chống CNTB từ Mỹ đã từng lan rộng khắp 80 thành phố trên toàn thế giới. Các nước châu Mỹ La tinh từ nhiều năm qua đều tuyên bố tiến lên “CNXH thế kỷ 21”. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lấy “Phật pháp, Dân tộc và CNXH” làm cương lĩnh hoạt động. Vì vậy, càng chứng minh nước ta định hướng tiến lên CNXH là con đường đúng đắn.
4-      Âm thanh “Nước CHXHCN Việt Nam” đã vang lên vang dội trên chính trường quốc tế, quen thuộc với bạn bè thế giới và bà con Việt Kiều khắp 5 châu, đi sâu vào lòng yêu nước và lòng tự hào của 90 triệu nhân dân Việt Nam chúng ta.
5-      Thủ đoạn chống phá của bọn chống Cộng trong và ngoài nước là “Tách từng chiếc đũa ra khỏi bó đũa để bẻ từng chiếc một”. Không lật đổ được Chính quyền Việt Nam, chúng tập trung tấn công xuyên tạc, bịa đặt và thổi phồng, bôi đen người đứng đầu chính phủ, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dưới chiêu bài vạch lá tìm sâu, đòi “văn hóa từ chức” (?). Nếu thành công, chúng tiếp tục tập trung tấn công Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Nếu thành công, chúng tập trung tấn công TBT Nguyễn Phú Trọng, những Thủ tướng mới, Chủ tịch nước mới…Nếu đổi được tên nước, chúng tiếp tục tấn công đòi đổi tên Đảng Cộng sản thành Đảng Lao động (nói ngọt nói bùi nào là Đảng Lao động là tên Bác Hồ đặt, nào là Đảng Lao động gắn bó với 2 cuộc kháng chiến vĩ đại…). Tiếp theo, chúng đòi đỏi lại tên TP Hồ Chí Minh trở lại tên TP Sài Gòn (nói bùi nói ngọt nào là Sài Gòn là nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước…). Chúng sẽ mớm lời cho những tên, nếu không phải là tình báo chui sâu leo cao, thì cũng là những tên cuồng tín mù quáng, mắc hội chứng “Thức thời”, hội chứng “Đổi mới tất cả - đạp đổ tất cả” như Nguyễn Minh Thuyết, Dương Trung Quốc, Vũ Mão, Cù Huy Hà Vũ v.v…
Thưa các bạn thân mến,
Với những lý do như trên, tôi tha thiết kêu gọi các bạn hãy cùng tôi lên tiếng vạch trần âm mưu của bọn chống Cộng, bọn gián điệp và bọn mắc hội chứng bệnh hoạn nêu trên, bằng cách nào đó khẩn cấp gửi đến Ủy ban Soạn thảo Sửa đổi Hiến pháp, để thức tỉnh Ủy ban cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực Chống Cộng và Bệnh Hoạn. Tôi tha thiết mong mỏi các bạn chia sẽ với nhiều bạn bè lời cầu khẩn qua bài viết này của tôi, vì Lý tưởng Xã hội Chủ nghĩa, vì Lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, hãy bảo vệ lý tưởng của chúng ta và nhân dân ta. Xin cảm ơn các bạn.
Hà Nội ngày 17/04/2013- Quang Trần Nhật-Nhật Quang Trần-Trần Nhật Quang


VẠCH MẶT DƯƠNG TRUNG QUỐC VÀ BÈ LŨ GOOCBACHOP-ENXIN VIỆT NAM
Nhiều người đặc biệt phẫn nộ khi trên diễn đàn Quốc hội truyền hình cả nước, Dương Trung Quốc phịa ra cái gọi là "Văn hóa từ chức" để tấn công lật đổ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thủ đoạn của bọn chống Cộng là, không lật đổ được Chính quyền, thì chúng tập trung xuyên tạc, bóp méo, bôi đen, thổi phồng người đứng đầu, dùng Cộng sản lật Cộng sản, tách từng chiếc đũa ra khỏi bó đũa...Đặc biệt hơn, tên này lồng vào chất vấn một sự xuyên tạc mà không mấy ai nhận ra: ông ta chất vấn Thủ tướng: Thủ tưỡng nghĩ sao khi có dư luận cho rằng, Thủ tướng coi trọng quyền lợi của Đảng hơn quyền lợi của Nhân dân (?). Một sự xuyên tạc bẩn thỉu của Dương Trung Quốc. 83 năm qua, Đảng CSVN lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, là nhờ Đảng đã gắn chặt quyền lợi của Tổ quốc, của Dân tộc, của Nhân dân làm quyền lợi của Đảng, (tuy 3 mà 1). Vậy mà hắn đã xảo quyệt tách quyền lợi Đảng với quyền lợi Nhân dân đối lập nhau khi chất vấn Thủ tướng. Nhưng Dương Trung Quốc chớ vội mừng. Trong Nhân dân có nhiều người xuất chúng, vạch mặt thủ đoạn và cái “Văn hóa lật đổ” của hắn. Dương Trung Quốc và bè lũ có khua môi múa mép cũng không thể qua mặt được trí tuệ của nhân dân Việt Nam. Bọn Goocbachop-Enxin Việt Nam không thể lừa bịp được Nhân dân Việt Nam !


NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM !
Mới gần đây, các đương kim và cựu đại biểu Quốc hội Vũ Mão, Nguyễn Minh Thuyết và Dương Trung Quốc lần lượt viết bài, trả lời phỏng vấn các báo điện tử  Dân Trí, Vnxpress, với các lập luận hoàn toàn giống nhau, đề nghị đổi tên nước trở lại thành  nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong dư luận, không ít người tỏ ra bức xúc vì vấn đề không chỉ đơn giản là đổi tên nước, mà là:
-          Xóa bỏ dòng tên XHCN trong dòng tên Tổ quốc.
-          Phản bội lại lý tưởng XHCN của Bác Hồ, cương lĩnh của Đảng Cộng sản, và cũng là lý tưởng truyền thống của nhân dân ta.
-          Một cú bồi giáng vào các đảng Cộng sản và Công nhân trên thế giới.
-          Một gáo nước lạnh dội vào phong trào “Chủ nghĩa Xã hội Thế kỷ 21” đang nổi lên ở hầu hết các nước châu Mỹ La tinh
Đã có những nhận định rằng, đây là ý đồ chống Cộng, chống CNXH một cách tinh vi và thâm hiểm của bọn “Goocbachop – Enxin” Việt Nam, với thủ đoạn “Tách từng chiếc đũa ra khỏi bó đũa để bẻ từng chiếc một”.
Rất may, Ủy ban Soạn thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992 của Quốc hội đã cảnh giác, không mắc mưu “Đổi mới tất cả - Đạp đổ tất cả” (“Từng chiếc đũa một”) của chúng.
Bài học kinh nghiệm từ Liên xô sụp đổ là: M. Goocbachop vừa hô đả đảo CNTB, CNXH muôn năm, vừa bẻ gãy, đạp đổ Liên xô, đạp đổ CNXH từng bước một (trong 6 năm 1985-1991). Thế nhưng, cán bộ, đảng viên đảng Cộng sản và nhân dân Liên xô mất cảnh giác, tin M. Goocbachop đến tận khi hắn cùng B. Enxin đạp Liên xô sụp đổ.
Chúng ta hãy nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng XHCN của Bác Hồ, của Đảng và nhân dân ta, bảo vệ vững chắc thành quả hòa bình, thống nhất đất nước, bảo vệ sự ổn định và đoàn kết xã hội để xây dựng và phát triển đất nước, thì mọi âm mưu, thủ đoạn chống Cộng, chống CNXH dù  có tinh vi và xảo quyệt, dù có công khai trắng trợn hay ngấm ngầm thâm mđộc và xảo quyệt, cũng bị thất bại thảm hại và nhục nhã trên Tổ quốc Việt Nam.
Thế nào, hỡi các ngài Vũ Mão, Dương Trung Quốc và Nguyễn Minh Thuyết ? Mới hôm qua còn khua môi múa mép, nay có liêm sỉ để biết nhục